Chocolate trang trí

Chỉ với các dụng cụ sủi chocolate đơn giản như thế này, ta có thể tạo được vô số mẫu chocolate trang trí đẹp mắt cho bánh . Thật tuyệt vời!  Sau những nỗ lực cố gắng, tôi cũng có thể làm được cả một bông hoa chocolate. Tuy nhiên, vì tay nghề chưa cao nên thời gian làm hơi lâu, cánh hoa hơi bị dày. Với lại, máy lạnh ở nhà cũng hơi bị yếu nên cũng hạn chế thành quả cách mạng. Nhiệt độ phòng rất quan trọng trong quá trình sủi chocolate tạo hình.  Phòng phải lạnh thì làm chocolate mới hiệu quả. Ngoài ra, một bài học mà tôi  rút tỉa được khi tạo hình chocolate là càng đẹp thì càng giảm tính vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẹp chỉ để ngắm cho thỏa mắt thôi! Haiz…

Dưới đây là một số mẫu chocolate của các bậc thầy đã làm. Cùng ngắm thôi nào!

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấc mộng kê vàng

Tình cờ nghe được bài giảng của nhà sư Thích Đức Tiến với chủ đề “Đời là một giấc mộng”, trong đó thầy kể về câu chuyện  “Giấc mộng kê vàng” để làm minh chứng cho bài giảng. Chuyện kể có một anh học trò đi thi và thi trượt. Sau khi thi trượt  anh mang trong mình niềm đau nỗi khổ, sự thất vọng quay trở về, bụng đói meo và ngất xỉu bên đường. Tình cờ gặp một vị đạo sĩ nọ đã cứu anh, đưa anh về một am cốc, tắm rửa cho anh và đặt anh nằm ở một góc giường. Liền sau đó vị đạo sĩ mới nấu cho anh một nồi cháo kê vàng. Trong lúc chờ đợi nồi cháo chín, anh nằm mơ. Nhắm mắt chỉ một chút mà anh mơ thấy cả cuộc đời . Anh mơ thấy mình thi đậu, đỗ trạng nguyên, làm quan, được vua gả công chúa cho. Sau này còn được phong lên chức tể tướng. Bỗng biên cương có giặt loạn, nhà vua đề nghị anh ra biên cương dẹp loạn. Anh đánh trận thua, bị giặt bắt.Và họ đang lôi anh ra đoạn đầy đi xử trảm. Trong lúc đao phủ giơ đao chém., anh hoảng quá la lên và tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, nồi cháo kê vàng vẫn chưa chín nhưng giấc mơ đã kéo dài cả cuộc đời.  Đây chính là “Chuyện giấc mộng kê vàng” để ẩn dụ cuộc đời là hư ảo, không thật, vô thường, giả tạm.

Nhờ câu chuyện này mà tôi mới biết được món kê vàng. Chưa bao giờ được dịp ăn thử. Nghe đồn người miền Trung thường hay dùng kê để nấu chè vào ngày rằm, giỗ. Và đây là nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người dân nơi đây. Thế là tôi cũng bon chen vào siêu thị mua một bịch kê vàng về thử nấu chè xem như thế nào. Hạt kê nhỏ giống như hạt cườm mini, có màu vàng ươm. Nấu chè kê cũng không phải khó lắm. Cho kê vào nồi nước đun sôi. Khi nồi kê sôi thì phải hạ lửa và liên tục dùng vá khuấy cho kê không bị cháy. Đúng theo nguyên tắc thì kê chín thì cho mật mía và gừng giã nhỏ vào. Nhưng tôi không tìm được mật mía nên đành cho đỡ đường phèn vào. Tiếp tục để lửa riu riu cho đến khi nồi chè đặc sánh lại, dậy hương thơm là được. Chè kê phải ăn nóng, không được ăn lạnh.

Tất cả mọi thứ, cái mơ thường lớn hơn cái thật. Tôi đã tưởng tượng chè kê chắc hẳn ngon lắm nhưng thật ra nó không như mơ tưởng của tôi. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng đã thử nên không phải hối tiếc về giấc mộng kê vàng ấy.

Cơm cháy

Không biết từ bao giờ mà món cơm cháy chà bông trở nên thịnh hành như ngày nay. Mới đầu chỉ thấy bán tại các tiệm tạp hóa từng gói nhỏ khô khan chỉ để cho mấy em teen teen ăn vặt chơi . Nhưng nay đã có nhiều người chỉ chuyên kinh doanh món cơm cháy như là một món ăn thời thượng. Đương nhiên thành phần nguyên liệu được nâng cấp để xứng tầm với cái giá tiền của nó. Mua một hộp nui xào bò hay hủ tíu xào bình dân thì cũng độ 20,000 VND/hộp. Cũng với từng ấy tiền tui bỏ ra ăn cơm cháy thì phải có cái gì đáng giá thì tui mới ăn. Thế là cơm cháy nóng giòn rụm với mỡ hành, ruốc, chà bông và nước sốt đã  thu hút một lượng khách hàng đáng kể.

Ăn thì cũng tạm ổn nhưng hơi ớn ớn. Chả biết mớ cơm cháy nguồn gốc từ đâu. Lỡ như mớ cơm cháy được làm từ cơm/bún/bánh mì/ xôi thiu đã tút tát bằng gia vị rồi trộn chung với cơm trắng thì ăn có nước từ chết tới bị thương. Người kinh doanh thì ham lời mà người mua thì ham rẻ nên điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tốt nhất là mua cơm cháy hợp vệ sinh được bán ở siêu thị (nếu không biết làm cơm cháy), sau đó về tự làm mỡ hành, xào ruốc cho xong. Nghe có vẻ cũng xui tai.

Đây là phiên bản cơm cháy miền Nam. Thật ra, cái tui muốn thử một lần cho biết là cơm cháy Ninh Bình để biết lý do tại sao nó được tổ chức  Việt Nam Vietkings chọn vào danh sách đề cử 15 món ngon nhận kỷ lục châu Á nhưng không biết ở đâu bán ở Sài Gòn này. Chỉ là món cơm cháy mà được làm thơ ??? Kể ra thì cũng đáng lưu tâm

“Rượu ngon cơm cháy thịt dê

Ninh Bình chào đón khách về thăm quan

Đẹp thay non nước Tràng An

Hạ Long trên cạn, đại ngàn Cúc Phương”

Hotteok

Tôi có dịp ăn thử món Hotteok này tại  siêu thị Lotte Mart. Bánh này còn được gọi là bánh nướng Hàn Quốc hay có một tên khác là  bánh Pancake đường phố của xứ Kim Chi và thường được ăn vào mùa đông. Vỏ bánh được tạo bởi bột mì, men, sữa, đường, nước. Lưu ‎ý là phải ăn bánh lúc nóng mới ngon. Nếu để bánh nguội thì bạn sẽ thấy thảm họa xảy ra. Vỏ bánh ăn cứng ngắt và dai nhách, thậm chí muốn vứt nó luôn cho rồi để ăn đỡ phải mỏi miệng. Có điều là  tôi đặc biệt quan tâm tới nhân bánh hơn là vỏ bánh. Mùi vị có phần lạ theo hướng tích cực. Càng ăn càng thấy nhân bánh rất hay. Thật sự tôi hơi tò mò vì không biết nó được làm từ hỗn hợp nguyên liệu gì. Chỉ lò dò nhận ra được mật ong, đậu phộng rang giã nhỏ, đường nâu. Nhưng 3 món trên vẫn không đủ để tạo nên vị đặc trưng của chiếc bánh này. Vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Không ngờ nguyên liệu sau cùng đó lại chính là bột quế. Sách vở viết vậy nhưng tôi không ngửi được mùi quế trong bánh. Có thể là liều lượng quá ít, chỉ đủ tạo sự khác biệt trong hương vị nhưng không làm bánh bị nồng mùi quế. Nếu thang điểm trứng là 5 thì tôi đánh giá bánh này được 2.

Hột sầu riêng

(WWW.GIFTDEP.COM- Shop quà tặng, đồ gia dụng online cực xinh)

Có người nói ai không biết ăn sầu riêng là mất nửa cuộc đời. Điều này  tôi chưa dám khẳng định nhưng tôi chắc chắn một điều ai mà chưa từng ăn hột sầu riêng thì mất cả cuộc đời. Nguyên nhân sâu xa của lý luận thâm thúy này là tôi không khẩu vị mấy với việc ăn thịt sầu riêng nguyên chất. Cho nên cái thú vui của tôi là lượm hột sầu riêng đi nấu. Không ngờ cái thú vui nhỏ nhoi duy nhất ấy cũng bị gia đình dẫm đạp bằng cách mua toàn sầu riêng hột lép. Tàn nhẫn không gì bằng!

 

Hột sầu riêng ăn bùi bùi, hơi nhớt nhớt, có một mùi đặc trưng rất “sầu riêng”. Khi nấu thì nhớ bỏ vào thêm một tí muối để có vị mẳn mẳn kích thích vị giác cho món hột này. Thật hay là hột sầu riêng lại ngon hơn hột mít vì hột mít hơi bị khô, nhiều bột. Hiếm lắm mới có được một mẻ hột mít ngon với vị bùi. Với lại ăn hột sầu riêng thì đỡ khỏi “làm khó” đường hô hấp cả nhà như là ăn hột mít. Khi nhỏ, tôi thường thấy hột sầu riêng được xiên thành từng que rồi bán đầy khắp xóm cho trẻ con mua. Cái thời kỳ nghèo đói ấy, thế mà có những cái hay hơn hiện nay. Lạ đời! Bây giờ không thấy một ma nào bán. Mà cũng chả ai thèm quan tâm đến cái hột này làm gì. Ăn xong sầu riêng thì quẳng quách hột đi cho rồi.

 

Có lẽ ẩm thực Việt Nam đang suy tàn dần vì món hột trứ danh này đang bị mai một ! Có chăng chỉ có một người không ăn sầu riêng mà toàn ăn hột như tôi. Haiz…Who care???

(WWW.GIFTDEP.COM- Shop quà tặng, đồ gia dụng online cực xinh)

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck