Xưa nay, quận 4 nổi tiếng với món phá lấu bò trứ danh. Thật lạ kỳ,cái thứ mà người nước ngoài họ bỏ đi vì sợ dơ, sợ lây bệnh thì người Việt Nam lại rất khoái khẩu. Hàng quán mọc lên như nấm mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Miếng lòng dai dai sựt sựt ăn với nước chấm chua chua, ngọt ngọt, hơi cay cay sướng vô cùng. Nước phá lấu cứ beo béo, thơm lừng mùi bò đặc trưng, chấm với bánh mì thật là hết ý. Khách quan mà nói, họ nấu đều ngon, hấp dẫn và rất hợp khẩu vị. Song, không bao giờ ‘đặc biệt’ bằng nồi phá lấu nho nhỏ, bình dân trước trường cấp II Quang Trung của tôi.
Có lẽ đặc biệt không chỉ vì hương vị mà đặc biệt bởi một tình bạn đẹp đã ra ươm mầm từ đây. Thuở ấy, bọn tôi học lớp 6. Trong 4 đứa thì hết 3 đứa là học giỏi nhất lớp nhưng lại ít nói chuyện với nhau. Trông cái mặt tụi nó cứ chảnh chảnh và ra vẻ thế nào ấy. Tôi thì chúa ghét mấy đứa nào có cái tính đó nên chỉ toàn là chơi với mấy đứa cùng học chung hồi học cấp I. Mỗi khi tan trường, tôi thường có thói quen ngồi lê trước trường ăn vài chén phá lấu rồi mới về. Hôm nọ, đang ngồi ăn say sưa, tự nhiên nghe thấy mấy giọng nói quen quen
- Cô ơi! bán cho con chén phá lấu. Chỉ lấy cái này, cái này và cái này thôi nha cô.
Ngẩng đầu lên, thấy con Tường Vy, Tú Anh, Đông Phương đang ngồi chồm hổm nhìn vào nồi phá lấu nghi ngút khói mắt sáng rỡ. Chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên con Vy xoay sang nhìn vào chén phá lấu của tôi cười. Tưởng nó cười vả lả, ai ngờ nó chỉ vào chén của tôi rồi hỏi:
- Cái màu đen này ăn ngon không vậy bạn?
Như bắt trúng chủ đề, tôi nhanh nhảu trả lời:
- Cái này ăn béo béo ngon lắm. Ăn thử đi
2 đứa kia được nước cũng xúm xít vào nói chuyện. Thế là bọn tôi kết thân từ đấy. Cứ hễ tan trường là 4 đứa túm tụm xung quanh bà bán phá lấu. Lúc đầu còn ngại ngại, đứa không ăn cái này, đứa không ăn cái kia. Sau thì cái gì cũng ăn tuốt tuồn tuột. Lá mía, tổ ong, thịt, gan, phèo, lá sách, khăn lông…chơi láng hết. Vừa ăn vừa cười rôm rả kể chuyện trong lớp. Xong rồi lại lết qua chị bán nước sâm, mỗi đứa quốc thêm 1 ly nữa. Chu choa ơi, nó đã thôi là đã.
Tình bạn nhờ thế càng phát triển. Đi đâu, làm gì cũng đều đi chung. Từ nhảy dây, chọi tù binh, chơi keo, thẩy đá, đóng cải lương, thi đố vui, chơi caro, học thêm, chơi patin cho đến cả việc tạo bộ chữ viết riêng, tạo mật lệnh riêng, tạo thẻ bài riêng cho nhóm, đặt tên riêng cho mỗi đứa theo kiểu kiếm hiệp…Ngày đó con đường tắt tới trường còn lắm kênh rạch chằng chịt. Mỗi khi tan trường, cả bọn cứ thong thả đạp xe tàn tàn trên con đường đất đỏ đá lỏm chỏm. Hai bên cây mọc xanh um, tán cây nhoài mình che mát cả con đường. Thỉnh thoảng bọn tôi dừng lại bẻ mấy trái me keo ăn khoái chí, lúc thì nhìn mấy cây ô môi mà tiếc rẻ vì không trèo cao được. Tình bạn tuổi thơ sao mà hồn nhiên, vui tươi đến lạ!
Khoảng thời gian học lớp 6, lớp 7 là 2 năm nhiều kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Sau đó, mỗi đứa chuyển đến trường học khác nhau, lịch học dày đặc nên càng ngày càng mất liên lạc dần. Tôi đã không nhận ra mình đã mất đi thứ gì quan trọng cho đến khi quay đầu nhìn lại. Lần cuối cùng tôi nhận được tin về một người bạn mà tôi quý nhất trong nhóm là tin cô ấy qua đời vì tai nạn giao thông ở cái tuổi 20 đẹp nhất cuộc đời. Cô gái với 2 bím tóc dài thả 2 bên, thân hình tròn trịa mũm mĩm, má lúm đồng tiền xinh xinh, ăn nói duyên dáng, giọng nói truyền cảm, năng động, văn chương tài hoa nhất nhóm và chỉ sinh sau tôi đúng 1 ngày vẫn sống mãi trong ký ức của tôi. Phá lấu tình bạn nhờ cô ấy mà đẹp, mà lưu luyến.