Đến Angkor vào một ngày khá nóng nhưng dòng du khách thì cứ tấp nập ra vào. Có lẽ vì vẻ đẹp của nó? Mà không, nên dùng từ “mê hoặc” thì chính xác hơn.Vì đẹp thì chưa chắc làm say lòng người nhưng một khi đã bị mê rồi thì có thể gọi là ma lực cám dỗ. Không ngờ mấy ngôi đền đen thui, những đống gạch đổ nát, hoang tàn lại có sức hút đến như vậy.
Ai mà không ngỡ ngàng khi đến đền Bayon – nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom với 54 tháp lớn nhỏ, trên mỗi tháp đều khắc khuôn mặt của các vị thần? Cấu trúc của Bayon gồm ba tầng mà cả ba tầng đều đổ nát nhiều, gạch đá nằm ngổn ngang khắp nơi. Hình ảnh nổi bật nhất của Bayon vẫn là những ngọn tháp cao vút ở trung tâm bằng đá tảng, chạm khắc thành 4 khuôn mặt nhìn bốn hướng Cái làm tôi ấn tượng nhất trong ngôi đền này chính là nét mặt và nụ cười bí hiểm của các vị thần được khắc họa. Anh hướng dẫn viên bảo đó là nụ cười thanh thản, an bình. Quái lạ là thật tình tôi không cảm nhận được sự phúc hậu, nhân từ trong đó nhưng thay vào đó là cảm giác “liêu trai”, rợn cả người. Không tin thì bạn cứ đến đây thử rồi sẽ biết cảm giác đó như thế nào?
Chưa kịp hoàng hồn về những vị thần tại đền Bayon, tôi lại há hốc mồm khi chiêm ngưỡng sự tàn phá kỳ dị tại đền Ta Prhom - đền tưởng niệm mẫu thân của nhà vua. Đền bị rừng già bao phủ và gần như bị các cây Tung nuốt trọn. Nhờ cây Tung và cây Knia mà đền giữ lại được những bức tường thành nhưng có khi nó phá hủy tất cả trên đường đi của nó. Chỉ có những tháp thờ bên trong không bị cây phá nát, chứ bên ngoài tường thành, hầu như cây phá nát hết. Nhìn hình thù quái dị của cây như thế nhưng đừng tưởng lầm cây mọc từ dưới lên rồi quấn lấy đền. Thật ra, cây mọc từ trên đền xuống do chim choc nhả hột cây rừng xuống đền, gặp điều kiện thuận lợi cây thả bộ rễ xuống, men theo đền rồi xuống đất. Cây ở đây đã quái mà người ngắm cây ở đây còn quái hơn. Tôi chú ý đến một anh du khách Tây với cái đầu xù thắt bím dài thả xuống như mấy cái rễ cây Knia. Anh ta đặt một cái mấy chụp hình trước cây Knia với ánh mắt đăm chiêu, dại dại. Anh ta hết nằm rồi lại ngồi chụp cây, rồi bất động, rồi lại nhìn cây, rồi lại suy nghĩ, rồi lại chụp cây… Cứ như thế, tôi đoán chừng anh ta có thể ngồi đó thêm vài giờ nữa. Có khi mọc rễ ở đó luôn không chừng.
Nếu đã tới Ta Prhom mà không tìm đến đền “vỗ ngực” – nghe âm thanh vọng lại khi vỗ vào ngực mình thì quả là một thiếu sót. Có rất nhiều ngôi đền nhỏ với cấu trúc tương tự như đền này nhưng không hiểu sao chỉ có đền này mới có hiệu ứng đó. Điều đặc biệt là dù tôi có la lớn hay dùng tay đánh mạnh vào vào đầu, vào chân hay vào mặt thì cũng không có âm vọng lại ngoại trừ đánh vào ngực. Ra khỏi được cái đền này mà ngực ai không đau thì không ăn tiền. Tự nhiên ai cũng thích tự đánh vào ngực mình chơi vậy à. Lạ vậy đó!
Cả buổi sáng chỉ lần quần trong khu Angkor Thom mà vẫn chưa đi hết. Đã mệt. Đã đói. Đã khát. Nhưng vẫn còn say…
(còn tiếp)