Một thời hăm hở làm chiếc bánh Mochi này. Sự tình là lúc đó chưa ăn thử bao giờ. Chưa thấy hình dáng thực tế. Chưa trải nghiệm mùi vị như thế nào. Thế mà mình đã ở nhà ngồi nhồi bột, rồi làm kem lạnh để làm ra chiếc bánh này. Kể ra làm thì cũng vui. Việc làm kem lạnh thì không có vấn đề gì nhưng việc làm bột bao bên ngoài rồi cuộn nhân kem vào thì quả là một công đoạn khó khăn. Vì kem thì có xu hướng bị tan chảy nên khi cuộn thì bột ra bột mà kem thì ra kem. Nó chảy tè le hột dưa làm hư luôn cả bột. Nhìn một mớ phế thải đó mà phát rầu. Lần sau, rút kinh nghiệm mình làm nhanh tay hơn, để kem đông cứng thật cứng thì có khá hơn một tí. Nhưng có một vấn đề là lớp bột này không giúp ích gì cho việc tăng thêm mùi vị của kem. Chỉ được ưu điểm là gọn gẽ, ăn kem mà không cần tốn muỗng, không sợ chảy nhiễu nhão như ăn kem cây, lại thêm yếu tố “ lạ “ nữa. Thế thôi.
Hóa ra là mình sai lầm. Sau khi ăn thử bánh Mochi chính cống của người Nhật thì mình mới biết tại sao họ lại thêm lớp bột bao bên ngoài. Bên trong lớp bột đó, lại còn có thêm một lớp nhân bánh nữa. Tiếp đến mới tới lớp kem lạnh. Chính cái lớp nhân ngăn cách giữa bột và kem lạnh là nhân tố then chốt giúp món bánh này trở nên hấp dẫn. Vị Mochi mình đã thử là Sakura Mochi anh đào. Không có lời nói nào có thể diễn tả hết mùi vị đặc sắc của lá và hoa anh đào trong nhân bánh. Sự mềm mại của Mochi, sự ngọt ngào dịu dàng tinh tế của lớp nhân đậu đỏ – anh đào kết hợp với lớp kem lạnh mát lạnh đã tạo nên món Sakura Mochi kiêu hãnh. Đây mới chính là hương vị đặc trưng cho xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Hoa anh đào đối với người Nhật có ý nghĩa đặc biệt – là biểu tượng của sự vô thường trong cuộc đời. Có sinh rồi có tàn. Có đẹp thì một ngày cũng sẽ phai. Nhưng loài hoa mong manh ấy lại đem một sức sống mãnh liệt, một cảm xúc dâng trào vào từng hơi thở của người thưởng ngoạn. Thật sống không uổng một đời hoa. Có lẽ nào chân lý thâm thúy nằm ở đấy?