Đã lâu lắm mới có dịp ăn đám cưới tại một nhà hàng sang trọng như thế. Vừa bước vàoWhitePalaceđã thấy choáng ngợp bởi dàn đèn khá bắt mắt và không khí rộn ràng của Giáng Sinh. Người người thì xôn xao nhộn nhịp như trẩy hội. Ai cũng đẹp, cũng xinh. Kẻ thì tranh thủ chụp hình với ông gìa Noen và cây thông. Kẻ thì tự sướng ở một góc đẹp nào đó. Có lúc tôi tưởng như đây là nơi để họ tham quan, chụp hình chứ không phải tham dự đám cưới.
Thì là cung điện nên thấy cái gì cũng khác, cũng to, cũng hoành tráng. Phòng cũng to. Bàn cũng to. Một bàn có thể ngồi độ 18 người. Thật tình nếu không phải ở đây có phong cách phục vụ thực khách tới tận răng thì xin nói thật với cài bàn to như thế tôi không thể nào gấp thức ăn tới được. Thức ăn thì khỏi phải nói vừa hay vừa lạ lại vừa tròn vị. Điều đặc biệt mà tôi thấy thích thú là trong lúc chờ đợi buổi tiệc bắt đầu thì mọi người được phục vụ một cái bánh Croissant phomai nhỏ. Tinh tế ở chỗ hiểu được tâm lí khách mời trong các tiệc cưới người ViệtNam. Việc đi trễ là chuyện thường. Người nào điên điên mà tới trước phải chờ đợi mỏi cổ thì là điều bất thường. Chiếc bánh ấy nhằm xoa dịu những người điên điên như tôi. Ngoại trừ món cơm chiên sau cùng hơi bị khô vá chán thì tất cả các món còn lại đều ‘mém perfect’.
Món thứ 1 là tôm Wasabi và Cocktail tôm. Chỉ với 2 con tôm mà sao phối cảnh thật hài hòa. Tôm đối với tôm. Một con nằm ngang một con đứng dọc. Độc đáo ở chỗ là cocktail tôm được đựng trong một muỗng rất khác biệt. Cứ như là món trong món, trong món có món. Nếu tôm Wasabi sở hữu vị giòn béo thì Cocktail tôm lại giúp cân bằng độ béo ấy bởi sự tươi ngon và vị chua ngọt rất thanh. Có thể nói món này thỏa mãn cả vị lẫn sắc.
Món thứ 2 là súp gà Tokyo. Dù đã đọc Menu biết được món kế tiếp là món súp. Nhưng tôi không phải bàng hoàng khi thấy nhân viên đem ra mấy cái thố bánh phồng lên như bánh Suffle. Bụng bảo dạ ‘hay là họ đổi món ? mà cái bánh to như thế thì làm sao ăn tiếp được mấy món khác nữa ?’. Loay hoay xắn cái muỗng vào cái bánh thì chợt nhận ra miếng bánh đã lọt thỏm vào trong nước súp bên dưới. Ngoài sức tưởng tượng của tôi. Không thể nào ngờ được họ làm lớp bánh ấy để thay cho một cái nắp giúp món súp giữ được độ nóng lâu hơn. Điểm mạnh của món này là sự sáng tạo từ lớp bánh nhưng điểm yếu của nó cũng chính là lớp bánh. Lớp bánh quá dày nên hầu như không ai có thể ăn hết lớp bánh ấy. Hơn nữa, vị của nước súp tuy không nổi bật với thành phần chính là một số loại nấm nhưng đã vừa đủ, nên khi trộn thêm với lớp bánh làm cho vị bị yếu đi hẳn.
Món chính thứ 3 là cá chẽm chiên sốt bơ cam_rau củ. Màu sắc rất đẹp. Cá vàng đều. Giòn nhưng vẫn giữ được độ thơm của cá. Hòa cũng sốt bơ cam càng làm cho món này hấp dẫn hơn. Tôi đã ăn nhiều lần món cá chẽm chiên này nhưng quả thật cung điện này làm món này ngon hơn hẳn.
Món chính thứ 4 là gà cuộn phomai đút lò_ sốt gravy. Từng xâu xiên thịt dài được đem ra trông thật là thèm thuồng. Một phần bao gồm 1 miếng khai tây, gà cuộn và sốt gravy. Tất cả có vẻ hoàn hảo nhưng khi ăn thì không được hợp khẩu cho lắm. Sốt gravy nghe ‘kiêu’thế nhưng cũng không thể cứu được cục diện. Không phải món Tây nào cũng phù hợp với người Việt Nam.
Món cuối cùng là món cơm chiên. Có thể nói đây là món khá hốc, khô. Một số người lanh trí chỉ yêu cầu nhân viên múc nửa chén thôi. Còn tôi vẫn giữ nguyên một chén, ăn muốn trợn trắng con mắt. Một cái kết dở tệ cho phần món ăn chính.
Tôi khá thích phần tráng miệng với cách trang trí thật thanh nhã với sự điểm xuyết làm nền của hoa văn chocolate. Chính món này đã giúp buổi tiệc kết thúc một cách có hậu. Đang còn nghẹn tới nghẹn lui vì món cơm chiên thì muỗng đầu tiên của Mousse chanh dây vàng ươm mà tôi được nếm đã làm sự ngán ngẫm biến mất ngay lập tức. Vị chua ngọt thanh và thơm của chanh dây cùng với vị béo của whipping cream đã làm tôi thấm. Tôi bắt đầu ngấm, mơ màng trong ly Mousse mềm mại, mịn màng, man mát ấy. Nếu chỉ dừng lại ở Mousse chanh dây thì có lẽ tôi không thốt lên từ ‘Wow’. Sự kết thúc tinh tế ở đây lại nằm ở quả nho và dâu. Vì dù Mousse có ngon đến đâu thì dư vị ngọt béo của nó vẫn làm cổ ta hơi bị gắt. Nho và dâu đã giúp cân bằng lại tất cả. Không phải ai cũng tinh mắt nhìn ra vấn đề này nên họ lại chọn ăn trái cây trước thay vì ăn Mousse trước.
White Palace giúp tôi mở rộng tầm nhìn về thế giới ẩm thực. Đó là một nghệ thuật phong phú, đầy màu sắc, khoa học và rất tinh tế . Sự tinh tế không chỉ ở vị giác, thị giác mà còn nâng tầm lên ở xúc giác, thính giác, cảm giác, trí giác…Có người không cần nhìn, không cần nếm, chỉ cần họ nghe được tiếng nước từ vá đổ xuống nồi họ có thể phán đoán được nồi súp ấy đã đạt chuẩn chưa. Có người họ dạy nấu ăn nhưng lại không thể đưa ra công thức chính xác được vì mỗi lần nấu là mỗi lần họ phải phán đoán lại tình hình nguyên vật liệu, tình hình thời tiết khí hậu. Độ nước, độ ngon ngọt hoàn toàn khác nhau. Bái phục! Quả là những bậc thầy ẩm thực. Đôi lúc tôi cũng hứng thú trổ tài làm bậc thầy nấu ăn, không thèm nhìn, không thèm nếm, chỉ cần nghe được tiếng xèo xèo dữ dội là tôi biết nồi cá ấy đã khét…khét…khét lẹt. Thật bái phục!