Đắk Lắk- vùng đất liêu trai

Vùng cao nguyên Đắk Lắk tôi đến, mưa tầm tã, xối xã làm nghiêng ngã cả con đường. Đúng như  tên gọi của nó – theo tiếng M’Nông: Đăk có nghĩa là nước. Có lẽ vì thế nơi đây đã làm tôi phải khốn đốn bởi nước. Vùng đất đỏ trở nên lầy lội, nhếch nhác, bải hoải trong mắt tôi. Nhan nhản những vườn cây cao su bạt ngàn, thẳng tắp nhưng âm u, hun hút, rờn rợn.  Không còn màu xanh, màu đỏ tươi đẹp, sự hăm hở phấn khích lúc bắt đầu mà chỉ còn lại một màu xám khiến tôi bối rối về chuyến đi.

May thay, hôm sau  trời nắng đẹp.  Tôi có dịp vui đùa cùng những chú voi dễ mến ở Bản  Đôn, lại được nhún nhảy thử cảm giác mạnh trên những chiếc cầu treo gỗ bắt ngang qua dòng sông Sêrêpok đục ngầu được thôn tính bởi một hệ thống cây chằng chịt chí chít những nhánh cây và dây leo. Cảnh vật cũng có vẻ hay hay nhưng không đặc biệt gì mấy, cho đến khi tôi bắt gặp một hiện tượng lạ. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy có lẽ tôi không biết Đắk Lắk lại đẹp liêu trai đến nhường ấy. Dọc hai bên đường cơ ngơi nào là bướm trắng. Bướm say sưa la đà trên những bông hoa dại nho nhỏ xinh xinh bên đường. Bướm dập dìu vui đùa liếc mắt đưa tình cùng nhau. Bướm đổ xô tung tăng bay cả ra đường làm náo động lòng người. Chưa khi nào tôi lại thấy nhiều bướm đến như vậy. Hoạ chăng chỉ được thấy trên phim trong những cảnh liêu trai chí dị.

Mê quá! Khoảnh khắc ấy. Bươm bướm bay. Bươm bướm bay. Lòng người bay. Tâm hồn tôi bay. Có phải chăng tôi đã lạc vào thế giới liêu trai chí dị mơ mơ thật thật? Đắk Lắk –vùng đất cao nguyên ấy- thật biết làm người ta bối rối. Hết buồn rồi vui, hết tỉnh lại đến say, từ chán đến phát yêu. Đừng qua đi! Hãy đứng yên đấy khoảnh khắc ơi!

 

 

 

 

Sangria

Đến Tây Ban Nha  vào mùa hè nóng bức, chúng ta sẽ  có dịp thưởng thức món Cocktail Sangria tuyệt hảo. Đó là sự kết hợp giữa rượu vang đỏ và các loại  trái cây tạo cảm giác sảng khoái  vô tận. Sagria theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ‘máu’  nên  màu đỏ của rượu sẽ làm món Cocktail thêm sinh động, máu lửa như chính tên gọi của nó ‘Sangria’.

Ừ, thì đó là Tây Ban Nha.  Cả đời có khi chả đến đó được bao giờ. Cứ hãy để ‘Sangria’ tự đến với tui vậy.  Tui thích màu cam, màu xanh, màu vàng của táo, của cam, của chanh ngọt ngọt, chua chua, đầy khoái vị. Tui muốn chúng phải nổi trội trên cái nền đỏ chết chóc ấy. Tui muốn Sangria không còn là máu và chiến tranh. Mà phải là ‘Sangria – máu và sức sống’ cho mùa hè tươi đẹp.

 

+ Vật liệu

1 chai rượu vang đỏ (0,375 lít), 45 ml cốt chanh, 120-150ml cam ép, 1 lon 7up, 1 trái cam Mỹ, 1-2 trái táo xanh, 150g đường cát, 3 xúc đá viên, 2 trái chanh

+ Thực hiện

-Táo cắt hạt lựu ngâm trong nước đường

-Chanh cắt khoanh mỏng, cam Mỹ cắt khoanh sau đó cắt làm 4

-Cho rượu vanh đỏ, cốt chanh, cam vắt và đường cắt vào trong thố thuỷ tinh, dùng muỗng khuấy trộn đều-> cho táo cắt hạt lựu vào thố-> cho đá viên và rót 7 up vào thố

-Trang trí chanh cắt khoanh, gắn vòng miệng thố. Cam Mỹ xếp phủ trên bề mặt và trang trí ở giữa tâm là 2 cọng húng lũi và 1 trái sơri đỏ

 

Tôn Ngộ Không giành ăn Tart Đào

Xem phim Tây Du Ký, không cảnh nào thèm bằng cảnh Tôn Ngộ Không ăn mấy trái đào tiên căng hồng, to tròn. Vườn đào trên tiên giới thật khiến người ta mê say: ”Nội vườn cộng hết thảy là ba ngàn sáu trăm cây, phía trước một ngàn hai trăm cây bông trái nhỏ, ba ngàn năm mới chín một kỳ, ăn nó thì thành tiên, nhẹ mình mà thêm sức. Còn giữa vườn một ngàn hai trăm cây, bông trái có từng, trái ngọt lắm, sáu ngàn năm mới chín một kỳ, ăn nó thì bay như chim mà trường sinh bất lão. Còn phía sau một ngàn hai trăm cây, chín ngàn năm mới chín một kỳ, trái có gân màu tía, nhỏ hột hơn hết, ăn nó thì sống bằng trời đất”. Tuổi thơ tui chỉ ước giá như được ăn thử trái đào ấy một lần trong đời. Không mơ được biến thành tiên, chỉ mong thoả cơn thèm  khát trong lòng. Thế là đủ cho một đứa trè. Vẫn biết ‘đào tiên’ chỉ tồn tại trên phim, là ảo, là mộng, là mơ, là tưởng, không mùi, vô vị. Nhưng đã làm mấy đứa trẻ phải ước ao, bay bổng. Còn bánh Tart Đào là thực, mùi đây, vị ấy, hương trần, sắc tục, thơm ngon đến nghẹt thở. Tuổi ‘sựt sựt’  như tui không cần phải ước ao gì cả. Thèm là có bánh tart đào mà ăn. Giữa mơ và thực, tui vẫn thích thực hơn. Con khỉ kia không khéo thấy tui ăn bánh tart đào mà từ trong phim nhảy ra tranh giành bánh với tui nữa không chừng. Mơ đi khỉ!

+Nguyên liệu

-Vỏ bánh: 200g  bột mì, 100g bơ frais, ¼ mcf muối, 1 trứng gà, 2 mcf đường xay

-Nhân bánh: 2 trứng, 70g đường, 25g bột hạnh nhân, 20g bột mì, 120g sữa tươi, 50g whipping cream, 2 muỗng soup bơ tan, ¼ mcf muối, 2 muỗng soup rượu đào, ½ lon đào hộp

+Thực hiện

*Vỏ

-Bột mì rây mịn. Bơ frais còn lạnh dẻo cắt vụn. Trộn bột mì + bơ + muối + đường cho tơi đều -> rồi cho trứng vào nhồi đều (không nhồu đều). Cho vào túi ny- lông cán mỏng, nghỉ tủ đông 2 giờ

*Nhân

-Trứng+ đường+ muối khuấy tan. Cho sữa tươi+ whipping cream vào khuấy đều. Cho bột mì+ bột hạnh nhân vào khuấy đều + vỏ cam Mỹ bào mỏng

-Cho bơ tan+ rượu đào quậy từ từ

-Đào bỏ nước cắt lát mỏng

-> Cán mỏng vỏ bánh cho vào khuôn, dùng tăm xăm đều đáy bánh. Xếp đào cắt lát vào. Đổ hỗn hợp trứng đầy khuôn. Cho vào lò nướng t0 1800C. TG 20 phút, 2 lửa

 

Một thoáng Tiền Giang

 

Khi ta  đến, vườn  thì đầy cây trái

Khi ta đi, trái bỗng hoá  hư vô.

******************

Ái chà! vào vườn ‘dâu ta’ mà cứ lo ngay ngáy sợ sâu nái nó đeo lên người.

Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Hãy dừng chân ghé quán em. Em đây bán trái sầu riêng. Chứ không bán tình duyên…

Nhớ mùa chôm chôm trước. Mùa chôm chôm kỷ niệm. Biết bao nhiêu nồng thắm…

Măng cụt chín không đủ mà ăn nên đành tự sướng với măng cụt non vậy.

Nổi mụn với 2 em sapôchê và nhãn này.

Chu choa, tui đây sao. Nhìn còn đẹp hơn cả trái mận nữa!

Thế là đã có hột mít ăn rồi nhé !                       Bưởi lủng lẳng nhìn là muốn phát vào đít.

Ao nhà, cá vườn, gà  nuôi

Cây bần thường hay mọc gần bờ sông               Một lần đi cầu khỉ cho biết cảm giác ‘khỉ’ té cầu

Bếp quê. Tình quê

Hoa muông trông giống cái bánh ngọt xoắn               Hoa lục bình chỉ sống khi ở cùng cây

Hoa súng chuẩn bị lên nòng. Đẹp một cách hỗn láo.

Một mình lang thang trên con đường làng. Mây đen, sấm chớp, gió thổi, bụi tung, cây nghiêng ngả. Vẫn còn màu xanh đó. Lòng ta không hoang mang

 

‘Bột chiên khoai môn’ có làm nên đạo?

Quầy bán bột chiên nho nhỏ gần xóm buổi sáng thật đông khách. Dù ăn nhiều lần nhưng tui vẫn khẳng định là nó không ngon. Chẳng qua ăn mấy món khác ngán quá rồi thì lâu lâu ăn lại bột chiên đổi món. Mọi thứ đều bình thường làm người ta cảm thấy bất bình thường. Vậy tại sao nó lại đắt khách như vậy?

Trong vai một khách hàng, tui đứng vào đám đông chờ đợi mua bột chiên và  quan sát. 80% khách hàng là trẻ em vì quán nằm trên tuyến đường các em nhỏ đi bộ tới trường.  Giá thì tương đối rẻ. Đặc biệt cỡ giá nào cũng  bán tuỳ theo túi tiền của các em. Bán cho trẻ em thì khẩu vị cỡ như thế là tạm ổn. 1 quầy nhỏ mà hội tụ gần như các yếu tố quyết định dẫn đến  thành công nhỏ:  địa điểm thuận lợi, nhắm đúng đối tượng khách hàng, giá cả linh động phù hợp túi tiền và ít đối thủ cạnh tranh. Đây cũng có thể được coi là nhỏ mà có võ. Nếu như chị ta mở một quán to hơn, chất lượng hơn, đặc biệt hơn chẳng hạn như làm món bột chiên khoai môn với giá đắt hơn thì chưa chắc gì khách hàng đã đông như vậy. Giá cả đôi khi nó cũng khốn nạn thế! Làm ngon, chất lượng, giá cao hơn một tí thì chả ai mua. Ai cũng khoái cái nghịch lý ngon, bổ, rẻ. Vì sao? Đơn giản vì người ta nghèo tiền bạc. Đã nghèo thì ai thèm quan tâm đến  thứ nghịch lý nghịch léo gì đó. Có thực thì mới vực được đạo. Rõ khổ, ‘đạo’ chỉ dành cho những người có tiền. Muốn có ‘đạo’ thì phải có tiền. Nghĩ như thế chắc là không sai. Trời ạ! Hoá ra tui chưa thể  có cái ’đạo’ấy???

Một người đau lòng vì chưa có ‘đạo’ như tui có hơi vui sướng một tí vì dù sao cũng được nếm thử món bột chiên khoai môn thơm, ngon, bùi bùi, giòn giòn. Đạo có thể lớn, có thể bé, có thể cao, có thể thấp, có thể nông, có thể cạn, có thể thơm ngát như mùi nước hoa nồng nàn bay qua vùng vịnh, hoặc có thể bốc mùi như mùi mắm tôm mà chó ngửi thấy phải’ tru tréo’ thương tâm. Nhưng riêng tui, dù ‘đạo’ đó là gì đi chăng nữa thì ngay khoảnh khắc sống này đây chúng ta cứ hãy biết trân trọng và nâng niu.

 

**************

 

+ Nguyên liệu

500g bột gạo (hoặc 450g bột gạo và 50g bột năng), 300g khoai môn, 2mcf hạt nêm, 200g mỡ nước, 10 trứng gà, 1 trái đu đủ xanh, 1 ít phèn chua, 100g hành lá, tương ớt, ớt xay, nước tương, giấm đỏ

+ Thực hiện

*Bột

- Bột gạo+ bột năng(nếu có dùng)+ 1 mcf muối+ 1 lít nước hoà tan lược lại để một đêm cho lắng trong. Đổ bỏ nước trong bù  lượng nước mới tương ứng + 1 mcf hạt nêm khuấy đều, chia làm 2 phần:

Phần 1: để nguyên

Phần 2: Cho vào 2 muỗng súp dầu, bắt lên bếp lửa nhỏ, khuấy đều liên tục đến khi đặc (50% )”nửa sồng, nửa chín”

è Trộn đều: phần 1+ phần 2 + khoai môn cắt sợi

- Khuôn thoa dầu, đổ hỗn hợp bánh vào xững nước sôi, đặt khuôn bánh vào hấp. TG hấp: 30’

Lưu ý: Bánh bột hấp xong để thật nguội khoảng 6 giờ thì mới được cắt

- Cắt bột thành khối vuông, xốc hắt xì dầu, chiên vàng. Khi bột đã chiên vàng thì bỏ thêm trứng gà vào chiên

*Nước chấm

150g đường  ± 100g giấm đỏ

500g nước ± 150g nước tương

è Đường và nước nấu sôi để nguội -> cho giấm đỏ và nươc tương vào

*Gỏi đu đủ

- Đu đủ xanh: bào sợi, xốc muối để 10 phút rồi xả sạch mặn

- Ngâm nước phèn chua ( 2 lít nước ± 1mcf phèn chua) -> xả sạch nhiều lần -> ngân giấm pha loãng (không đường)

 

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck