Tôi không thuộc túyp người mê tín dị đoan nhưng cũng không có tư tưởng bài trừ. Dạng người ở lưng chừng trời, dò dẫm, quan sát, suy nghĩ, đánh giá xem có hay không những vấn đề siêu nhiên, tâm linh? Tại sao phải bài trừ khi mình thật sự không biết rõ vấn đề vì tầm nhìn và kiến thức còn quá hạn hẹp? Nói trắng ra chúng ta giống như một vi sinh vật siêu siêu nhỏ so với vũ trụ bao la huyền bí này, chỉ quanh quẩn trong cái thế giới của mình và tin tưởng những gì nhìn thấy trong thế giới ấy mà thôi. Thế việc có hay không có những hồn ma vất vưởng hay còn gọi là cô hồn là một câu hỏi khó mà giải đáp. Người nào đã thật sự thấy ma? Ma trông như thê nào? Liệu có phải là ma hay do trí tưởng tượng của họ tạo thành?
Khi tôi còn nhỏ, những câu chuyện ma cứ lan truyền rỉ rả khắp nơi. Rằng ở sân sau nhà trẻ mẫu giáo gần nhà có ma vì còn 2 ngôi mộ ở đó. Tuy hơi sợ nhưng cả đám học sinh lớp 4 chúng tôi vào một ngày đẹp trời đã rủ nhau chơi cầu tuột và bập bênh trong nhà trẻ. Không hiểu vì lí do gì mà một bạn đang chơi cầu tuột tự nhiên môi bị bật máu. Điều quan trọng là đương sự khẳng định không bị va chạm với bất cứ cái gì. Nói thế ai mà tin phải không? Đó là câu chuyện của người bạn đấy. Khó mà hiểu tận tường để mà cảm. Chỉ có mình mới hiểu rõ được chính câu chuyện của mình. Số là cũng trong buổi đi chơi hôm đó tôi đang bước đi trên các bật thềm gạch, không ai đụng, không bị mất thăng bằng, đường không trơn mà tự nhiên bị té ngửa, đập đầu ra đằng sau, tới bây giờ mà vết thẹo ấy vẫn còn. Nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi lí do mình bị té như thế nào. Từ đó về sau tôi không bao giờ ghé chơi ở trường mẫu giáo đó nữa. Cũng có thể đó là một tai nạn bình thường nhưng 2 tai nạn xảy ra liên tiếp mà không xác định được nguyên nhân cũng đủ khiến cho chúng tôi hoang man, sợ hãi và việc liên tưởng đến một thế giới tâm linh là một điều không tránh khỏi.
Quả thật sự tồn tại của thế giới oan hồn là một bí ẩn. Nhưng nó đã và đang hiện hữu trong tâm thức và niềm tin của mỗi người từ thuở nhỏ dù ít hay nhiều. Vì vậy mới xuất hiện phong tục cúng cô hồn hay phóng diệm khẩu vào ngày 2 và 16 âm lịch mỗi tháng và ngày rằm tháng bảy- tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ không nơi nương tựa vì không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Ngoài ra, phong tục này còn giúp mọi người tăng thêm niềm tin vào sự bình yên trong cuộc sống, gia đình, công việc, không bị bất cứ ma quỷ nào quấy phá. Nếu vào mùng 2 và 16 mỗi tháng, mọi người thường có thói quen cúng gà, vịt hoặc heo thì vào dịp tháng 7 tập tục Việt Nam thường có thêm những món đặc biệt khác như cóc, mía, bánh trái, kẹo, đậu phộng…Vui nhất là cảnh bọn trẻ hàng xóm xúm vào để giật lễ vật cúng. Tôi thích phong tục này. Dù tin hay không tin chuyện hồn ma bóng quế thì với một mâm lễ vật đầy thức ăn đủ làm thực khách cảm thấy bình yên. Thôi thì trước cúng sau ăn. Âm dương đều hưởng lộc.Tội gì mà không phóng diệm khẩu chứ!