Sữa ôm

          +           

Mỗi lần mưa là lại nhớ tới Đà Lạt. Đẹp quá! Đà Lạt với một miền ký ‎ức tuổi thơ không thể xóa nhòa trong tôi. Không khoảnh khắc nào có thể thay thế được. Dù bây giờ tôi có quay lại nơi ấy thì cảm giác đẹp đó đã không còn.

Tôi ngửi thấy mùi cây cỏ. Tôi chạm vào cái không gian, khung cảnh ấy trong trí nhớ.  Một khách sạn tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết. Không sang trọng, bắt mắt nhưng cái khách sạn lọt thỏm trong thiên nhiên ấy lại thú vị biết bao! Bên phải là thung lũng đầy hoa nhưng rất nguy hiểm. Bên trái là  rừng cây, mà đi vòng qua đó bọn trẻ chúng tôi có thể tới được Vinh. Để đi ra được cổng khách sạn, phải đi qua một con đường dài đầy thông và một bãi cỏ xanh mướt. Chiều chiều cả đám rủ nhau ra bãi cỏ chơi. Bọn con trai thì đá banh. Bọn con gái thì đi dạo, hái hoa, ngắm cảnh. Có bữa cả bọn rủ nhau đi hái trái hồng, gặp ngay một bầy sâu đen ngòm, bò lúc nhúc trên cây làm lũ nhóc chúng tôi la ó, chạy tán loạn. Buổi tối thì khỏi phải nói, không đứa nào dám ra cổng khách sạn một mình. Xung quanh chỉ toàn là một màu đen với tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Rồi những câu chuyện ma được phát tán cho thêm phần rùng rợn. Mưa phùn lất phất. Lạnh tê tái.

Trong cái khung cảnh tưởng chừng như bị “bó chân” ấy, thì những vị cứu tinh đã xuất hiện…Không có “Superman” hay “ Spiderman “ nào tuyệt vời như họ. Họ là ánh sáng trong mắt bọn tôi vào những tối như thế. Họ lững thững phá tan màn đêm, từ từ tiến về khách sạn. Có bữa là anh bán khô mực nướng. Có bữa là chị bán “sữa ôm”. Khói bốc lên nghi ngút làm ấm lòng các chiến sĩ nhí chúng tôi. Ngon gì mà ngon phải biết. Nếu mà dùng những món đó ở một nơi đầy khói bụi trong một ngày nắng nóng như ở Sài Gòn chắc là không nhớ đến như vậy. Khung cảnh và không khí đặc trưng nơi đây đã làm tăng khẩu vị cho những món ăn hết sức bình dân. Phải chăng đây là một trong những cái đẹp khiến tôi không thể quên khoảnh khắc tuổi thơ ấy ở  Đà Lạt?

Sau này khi Hội Sân Khấu không còn thịnh vượng, không còn suất du lịch hè miễn phí cho gia đình thì tôi không còn dịp quay lại khách sạn đó. Mà nghe đâu khách sạn này đã bị phá bỏ để làm nơi kiểm lâm gì đấy. Không còn “khô mực nướng” và đặt biệt là cái món “sữa ôm” ở nơi ấy nữa. Thật là đáng tiếc! Tham thực chi rồi lại cực thân. Rồi lại nhớ, lại tiếc! Ôiz…!

 

P/S: “Sữa ôm” là sữa đậu nành nóng đó. Đừng hiểu lầm! Ở Đà Lạt, trời lạnh nên tay cũng thường hay lạnh. Vì thế khi uống sữa đậu nành nóng, người ta thường thích áp hai lòng bàn tay vào ly để làm ấm. Vì thế mới gọi là “sữa ôm”. Đã tới Đà Lạt thì đừng bỏ qua món “sữa ôm” này nhá!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck