Mỗi lần về quê lại thấy vườn chú trồng thêm những giống cây mới. Có lúc thì nhãn, chuối , chanh, bưởi. Có lúc lại thêm mít, sầu riêng. Đợt này mình về, lại xuất hiện cây cacao. Nhiều lần thấy trái ca cao bán tại ngã ba Trung Lương mà chưa có dịp sờ, mó, ngửi, nếm nó. Nay thật là mãn nhãn .
Nhìn trái ca cao lủng lẵng trên cây thấp lè tè ngang vai trông giống như là đồ bằng mủ được dán dính vào thân cây. Lá ra đằng lá mà trái ra đằng trái. Màu sắc trái biến đổi từ xanh, nâu đỏ, vàng rồi tới cam. Màu cam thì trái đã chín rồi đấy có thể lấy vào dằm đá đường mà xơi. Vị của trái rất ngon, chua chua ngọt ngọt, lại hơi có mùi xoài. Nhưng đáng tiếc trái không có nhiều thịt mà chủ yếu là hạt. Nên chỉ có thể ngậm một chút cho vui vậy thôi. Điều đặc biệt là người ta sẽ lấy hạt này để làm cacao và chocolate. Lúc còn sống như thế này, ta không thể ngửi được vị ca cao trong hạt đâu. Phải xử lí ủ lên men cho hạt chuyển sang màu nâu, sau đó phơi khô một thời gian thì hạt mớt bắt đầu có vị ca cao.
Mình cũng thật may mắn vì có cơ hội được thấy tận mắt cây ca cao. Có lẽ lần sau về quê sẽ không còn thấy chúng trong vườn chú vì hiệu quả kinh tế không cao. 1 kg mà chỉ bán được 3000 đồng còn thua cả bán chanh. Tưởng ca cao thì giá phải cao? Tội người làm vườn.
(Hạt cacao)