Lớp học không yên tĩnh

Lớp học Yoga dao động từ 10-15 người tuỳ bữa. Ngày đầu vào học tôi cảm thấy lớp học thật tẻ nhạt. Không khí khá yên tĩnh vì toàn là các chị, các cô U40, U50, được một vài bạn U20, U30. Khi mới tập, chân tay tôi còn cứng nên bị  chuột  rút do quá cố sức, nhiều lúc nằm ngay đơ ra lặng người đi một hồi lâu vì đau. Nhìn sang mấy chị sao mà khâm phục, gương mặt hồng hào đầy sức sống, lớn tuổi mà vẫn dẻo dai. Người nào cũng từ tốn thực hiện các động tác thật nhẹ nhàng, đều đặn.Từ ngày thứ hai đi học trở về sau này, tôi thường đi sớm hơn để có thời gian làm dẻo người trước khi tập. Cũng những gương mặt  bình thản ấy nhưng lớp học đã không còn yên tĩnh như tôi đã nghĩ.

 

Không rõ ai bắt đầu câu chuyện trước vì lúc đầu tôi không để ý lắng nghe  và một phần cũng do ngồi cuối lớp. Song tiếng nói thì càng lúc càng nhiều, càng lúc càng to không những một người mà rất nhiều người tham gia. Nó đánh thức trí tò mò trong tôi. Và cứ thế mỗi ngày là những câu chuyện đời tư rất thực, rất đời người được chia sẻ

Câu chuyện 1:

-          Em nói cho chị nghe hôn nhân như là một cái toilet. Người bên trong thì muốn đi ra còn người bên ngoài thì muốn chạy vào. Thằng chồng em nó khốn nạn lắm. Nó coi nó như là vua. Con chó mà nó bắt em phải nói là con mèo thì làm sao em nói được chị. Ai mà kiếp trước  làm chuyện ác lắm thì kiếp này mới bị bắt làm người phụ nữ Việt Nam. Lúc em li dị, nó tưởng em sẽ chần chờ đòi tài sản này nọ. Gặp đứa khác thì yếu bóng vía, còn em thì không. Em ký cái rẹt. Tưởng tao cần mày lắm chắc. Mà đàn ông nó coi nó có cái quyền trịch thượng với phụ nữ là cũng do những người mẹ, những người phụ nữ như chúng ta. Người nào cũng thích sinh con trai, rồi yêu thương, chiều chuộng nó làm cho nó hư từ nhỏ.

-          …….

Câu chuyện 2:

-          Chị phải nuôi chồng bệnh nằm liệt giường. Tranh thủ tập thể dục rồi về còn phải lau mình lau mẩy, rồi cho ổng ăn nữa

-          …..

Câu chuyện 3:

-          Còn chị thì may mắn hơn em. Ông xã chị rất thương vợ, thương con. Lo cho vợ cho con từ A-Z, không một lời nào chê trách. Nhưng ổng lại qua đời rồi, ngày nào chị cũng buồn nhớ đến ổng. Chị quen ổng có 3 tháng thì cưới chứ nhiêu. Còn người chị quen 5 năm thì không cưới được. Chắc là duyên phận. Mấy đứa nhỏ nhỏ trong lớp này thì rút kinh nghiệm đi. Quen thì cưới liền, để lâu quá thì không có cưới được đâu.

-          …..

Câu chuyện 4:

-          Năm 40 tuổi chị phát hiện ra u nang. Lúc đó đi chữa trị  thì thấy  hết rồi. Nhưng  tới năm 50 tuổi lại phát hiện ra khối u nữa

-          …..

Câu chuyện 5:

-          Mấy thằng đàn ông bây giờ nó dơ mà còn không biết nhục  nữa chứ. Có cặp bồ cặp gái gú thì đi xa xa cho khuất tầm mắt mà làm. Đằng này thằng chồng chị nó cặp ngay con nhỏ ở đầu hẻm nhà chị. Ai đi ra đi vào cũng đều nhìn thấy.  Còn mấy con nhỏ trẻ trẻ đó toàn là dân tỉnh dạt lên.  Cái thứ xa xứ đâu dám làm bậy ở xứ nó. Chạy lên xứ này làm bậy nên đâu có sợ nhục là gì.

-          ……

Câu chuyện 6:

-          Hôm qua nhà chị bị 2 thằng xông vào nhà đánh lộn rồi đâm nhau. May quá hình như tụi nó say thuốc, thằng nào cũng lờ đờ nên đâm không trúng vào chỗ hiểm. Máu vương vãi khắp sàn nhà làm sợ muốn chết. Không biết tụi nó có bị sida không nữa

-          ….

Câu chuyện 7:

-          Em đau lưng quá không chịu nổi. Đau ngay từ thắt lưng trở xuống. Nên mấy cái động tác khom lưng xuống em khom không có thẳng lưng được

-          ….

******

Thế đấy, nơi ta tưởng bình yên chưa chắc là nơi yên bình. Có lẽ không nơi đâu có sự bình yên ngoại trừ ta phải tự đấu tranh tìm thấy sự bình yên trong chính tư tưởng và tâm hồn mình. Tôi một phần đã hiểu vì sao gương mặt các chị luôn bình thản. Bình thản không nghĩa là cuộc sống của họ bình yên, không biến cố nhưng bình thản để chấp nhận thực tế và đấu tranh.

Chè trôi nước mơ mộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái thích nhất khi làm chè trôi nước là được phá bột, rồi ngồi nhào nhào nặn nặn vo vo xoe xoe cho thật tròn. Khi nhỏ cũng vậy, lớn lên cũng vậy không có gì thay đổi. May mắn quá! thân xác có già cỗi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung. Thích thật!!!

Quay ngược thời gian chừng  mấy chục cái mùa mưa về trước, mỗi lần họ hàng có đám giỗ là thấy mẹ và các cô dì ngồi xúm xít nhau làm chè trôi nước. Bắp tay khoẻ mạnh, săn chắc, cứng cáp, chuột nhắt thì lấp ló. Trông họ thật thành thạo và chuyên nghiệp. Ai cũng muốn khoe sự khéo tay làm bánh để các chị em khác phải nể phục. Vì thế cái niềm vui nho nhỏ được phá bột của tôi bị dập tắt. Mỗi lần rớ tay vào là bị xua đuổi. Thông thường, bánh được làm rất chân phương, viên tròn to vừa phải cỡ trái quýt nhỏ, màu trắng, không có mấy viên chè lủm tủm dai dai trong trong làm bằng bột năng mà tôi thích. Nói thiệt tình về cơ bản thì vị không ăn ngon bằng chè mua ngoài đường. Song chất lượng và an toàn thì khỏi phải nói. Dù là chè homemade hay streetmade thì khó mà thấy được loại chè trôi nước khoai tím. Màu tím của mơ mộng, đằm thắm, quyến rũ nhưng cũng đầy bí ẩn.

Tôi thích sự bí ẩn. Nó làm tôi phải khao khát khám phá chè trôi nước khoai tím. Một viên hai viên lại ba viên…Thoả mãn. Viên bốn viên năm. Thật sung sướng! Lại mơ mộng lạc bước vào vườn hoa Lavender tràn ngập sắc tím, lãng mạn ở Provence nước Pháp. Ngon thay! Đẹp thay! Chè trôi nước mơ mộng.

 

NGUYÊN LIỆU:

+ Vỏ bánh: 500g bột nếp + 150g bột năng + 400g khoai lang tím + ¼ mcf muối + 2 mcf dầu ăn

+ Nhân bánh: 200g đậu xanh, ½ mcf muối, 1 ít hành lá

+ Nước cốt dừa: 400g nước dão, 100g nước cốt, 50g đường cát, ¼ mcf muối, vài cọng lá dứa, 2-3 mcf bột năng, vanilla

+ Nước đường: 400g đường cát, 500g nước, vài lá dứa, 50g gừng non, 1 ống vanilla

THỰC HIỆN:

*Vỏ bánh

- Khoai tím gọt vỏ cắt lát, hấp chín, xay nhuyễn

- Bột nếp, bột năng, muối trộn đều rồi cho nước ấm vào nhồi vừa dẻo vừa mịn. Cho dầu ăn, khoai vào nhồi đều-> Phủ khăn ẩm cho bột nghỉ 15’

*Nhân bánh

- Đậu xanh vo sạch ngâm nước ấm 30’, vớt ra cho vào nồi, đổ nước xâm xấp, 1 chút muối.-> Đậy nắp, nấu mềm, xay nhuyễn

- Phi thơm 1 ít hành lá với dầu ăn, cho đậu vào sên ráo, nêm lại cho có vị mặn nhẹ, để nguội, vo viên cỡ quả tắt

è Lấy 1 phần bột cỡ viên nhân, nắn mỏng, đặt viên nhân vào vo tròn, thả vào nồi nước sôi luộc đến khi bánh nổi lên mặt là chính. Vớt ra thả ngay vào nồi nước đường

*Nước cốt dừa

- 400g dừa nạo rang sơ thêm nước ấm vào, vắt lấy 100g nước cốt và 400g nước dão

- Nước dão+ đường+ muối+ lá dứa bắt lên bếp lửa nhỏ, nấu ấm

- Nước cốt+ bột năng hoà tan, đổ vào nồi nước dão khuấy kĩ cho đặc lại. Tắt lửa cho vanilla vào

* Nước đường

Đường+  nước+lá dứa+ gừng non cắt lát mỏng, nấu tan-> cho vanilla vào. Giữ lửa nhỏ trong suốt quá trình làm bánh

Lưu ý

- Nếu không làm khoai tím thì trong phần vỏ bánh không cần bỏ bột năng

- Muốn tăng màu tím than thì sử dụng nước lá cẩm (lá cẩm vò nát + lá dứa + nước xâm xấp nấu ấm)

 

 

Dịch vụ lo lắng Doctor Fish Angkor

 

Cái nắng gay gắt vào mùa khô nóng như thiêu như đốt làm du khách tham quan quần thể đền đài Angkor Campuchia phải vã người. Kẻ thì nón, người thì quạt, sir thì ngồi bệt nhăn nhó, madam thì thở hỗn hển. Da cháy nắng rát cả cái lưng và tay. Nắng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cả cái mặt. Chân thì rịu, đuối như trái chuối. Ngược hẳn với hình ảnh mệt mỏi vào ban ngày ấy là nụ cười thoải mái của du khách khi tham quan chợ đêm Angkor.

Không khí nơi đây thật là mát mẻ, vui vẻ. Hàng hoá không có gì đặc biệt. Ẩm thực cũng không có gì hấp dẫn. Nhưng cái làm tôi căng mắt thích thú là dịch vụ Doctor Fish nơi đây hay còn gọi là cá massage. Cũng không rõ gốc gác tên họ của loại cá này, cứ trông giống cá rô phi thế nào đấy. Nhìn cái mỏ của nó thật là háu ăn ghê chưa. 2 USD 10 phút massage cho 1 du khách. Giá tương đối rẻ. Lưỡng lự một hồi lâu, sau khi thấy khoái cảnh của rất nhiều du khách Tây la oái oái rồi cười nắc nẽ, cuối cùng bọn tôi không chịu đựng nổi nên quyết định thử.  Vừa đưa cặp giò ‘thảo bình’ xuống nước thì hàng chục  con cá lập tức nhào đến bao vây rỉa lấy rỉa để cái tế bào chết trên da. Nhột không thể tả. Cá nhỏ thì rỉa nhẹ nhàng, nhột êm ái. Cá lớn thì rỉa lắm lúc hơi nhoi nhói. Nhiều lúc chúng bu đông nghẹt đầy chân,  tôi phải rút chân lên cao một tí làm giảm áp lực rỉa cho đỡ khó chịu. Cá bu càng đông chứng tỏ chân người đó dơ nhiều và hôi nhiều. Tôi nghĩ thế, rồi nhìn lại số cá dưới chân mình

-Ặc… ặc… Có lẽ chân mình cũng hơi có mùi.Tội nghiệp bọn cá ghê!

Đang nhìn mấy con cá một cách trìu mến, tự nhiên nghe tiếng nói xì xầm của 2 chị đồng hương đứng gần đó

- Cái dịch vụ này nguy hiểm quá! Người ta không có kiểm tra chân trước khi cho vào hồ. Lỡ chân có vết thương chảy máu, chân lở loét, chân bị nấm cũng cho vào thì lây bệnh cả đám. Cái hồ thì bé tí  mà một ngày không biết là bao nhiêu cái chân ngâm vào sao mà sạch sẽ được.

Nghe tới đó, tôi chợt hoàng hồn, lập tức  bỏ chân ra khỏi hồ. Đúng sai không rõ nhưng sao nghe có lí quá. Tự nhiên thấy lo lo rồi ngồi xăm soi lại bàn chân mình xem có vết thương không. May quá không có. Hú vía!

Ngoài kia, chợ đêm Angkor vẫn nhộn nhịp. Cá mãi tung tăng. Người cứ dung dăng. Chỉ có tôi là lăn tăn

- Có lây, không lây, có lây, không lây, có lây, không lây… ?

Vụ án ‘bánh xếp nhân thịt xốt tàu xì’

Huyền trầm ngâm đứng bên cửa sổ,  ánh mắt mệt mỏi, buồn bã nhìn vào bóng đêm tối tăm, đen ngòm như chính cuộc đời của cô. Những cơn đau tim bất chợt cứ lẩn quẩn hành hạ, dày vò thân xác. Biết bao nhiêu lần ý nghĩ tự tử cứ ám ảnh trong đầu cô.  Cô muốn chết đi để tìm đường giải thoát cho bản thân và giải thoát khỏi  thằng chồng đốn mạt chỉ trực chờ mong cho cô qua đời để hắn có thể tự do bay nhảy với mấy con nhỏ chân dài. Nhưng cô thật sự không cam tâm. Không ai có thể hiểu được tình yêu của cô dành cho hắn sâu sắc tới mức nào.  Cái mà cô tưởng là tình yêu đích thực đó đã khiến cô  mù quáng quên đi mọi thứ xung quanh. Cô đã vì hắn  mà từ bỏ cả gia đình, cả bạn bè.  Cô tôn sùng hắn như là một vị thánh, cơm hầu nước hạ đến tận giường. Nghĩ đến đó tay chân cô chợt  run  rẩy, cảm thấy ngàn mũi dao đang cứa vào tim đến nghẹt thở. Cô đưa tay vịn  cửa sổ để không  khỏi ngã quỵ khi nghĩ về sự yếu đuối và ngu dại của mình. Mắt cô cay cay muốn khóc nhưng đã không còn giọt nước mắt nào có thể chảy được nữa.  Tâm trí cô lúc nào cũng  gào thét  đòi tự do, giải thoát. Song, cô không thể làm gì được hắn, cả một câu chửi đơn giản cô cũng không thể thốt lên được. Cô hận mình bệnh tật, nhu nhược, sống phụ thuộc. Cô hận tất cả mọi thứ.

Mới 11 giờ đêm, chắc chắn hắn sẽ chưa chịu về. Cô quá hiểu con người hắn. Chờ đợi ư? Đã từ lâu cô đã không còn mong chờ hắn nữa rồi. Chợt chuông điện thoại vang lên trong đêm khuya vắng lặng phá tan dòng suy tưởng của cô. Số điện thoại lạ hiện lên trên máy. Cô không muốn bắt máy tí nào. Theo lẽ thường, cô sẽ tắt máy ngay lập tức nhưng không hiểu sao cô lại quyết định bắt máy. Một giọng nói lạ nghe có vẻ thương tiếc léo nhéo trong điện thoại. Tai cô chợt ù lên không thể nghe được gì thêm ngoại trừ câu nói ‘chồng cô bị tan nạn xe chết’. Khoảnh khắc đó dường như  đứng lại. Cô tắt máy, im lặng, bất động một hồi lâu. Bất giác nước mắt từ trong khoé mắt chợt tuôn chảy. Cô lấy tay tự đấm vào ngực mình nghe phình phịch. ‘Thế là giải thoát’ – cô thì thầm trong miệng. Một nụ cười bí hiểm nở trên môi cô. Lấy tay vội lau nước mắt, cô  bước  đến bàn ăn. Chưa bao giờ dĩa bánh xếp lại hấp dẫn và thơm ngon như lúc này. Chưa bao giờ cô ăn quá một cái bánh dù rất thích ăn bánh này vô cùng. Hôm nay, chỉ riêng lúc này đây, cô lại thấy mình thèm ăn hơn bao giờ hết. Cô cầm dĩa bánh xếp nhân thịt xốt đầy tàu xì quay bước  lại cửa số vừa ăn vừa hát khẽ. Gió đêm lành lạnh, nhè nhè, mơn trớn vào da thịt cô thật sảng khoái. ‘Tự do’ – cô nghĩ thầm rồi cười khẩy.

Tiếng mở cửa đột ngột làm cô ngạc nhiên. Tiếng bước chân nghe quen thuộc. Cô run rầy quay lại, chết lặng, mặt thảng thốt vô hồn. Dĩa bánh xếp rớt xuống đất, xốt tàu xì văng tung toé khắp nơi. Mọi thứ xung quanh cô  lại đen ngòm trở lên. Cô nấc nghẹn lên từng hồi, rồi ngã quỵ xuống sàn tắt thở. Theo cuộc điều tra sơ bộ thì nguyên nhân cái chết là do mắc nghẹn bánh xếp. Không ai biết được sự thật bí ẩn về cái chết này. Chỉ biết người cô gặp cuối cùng trước khi chết là chồng cô. Hắn ta vẫn còn sống trở về…

13/03/2013

+ Nguyên liệu

-          Vỏ bánh: 240g bột mì, 40g bột năng, 2mcf hạt nêm, 2mcf dầu ăn, nước lạnh vừa đủ nhồi

-          Nhân bánh: 200g thịt nạc, ½ củ hành tây, 50g hẹ, 100g củ năng, 2 mcf mè rang, 1 mcf gừng băm, 1 mcf bột năng

-          Xốt tàu xì: 4 muỗng súp xì dầu, 2 muỗng súp dầu hào, 1mcf dầu mè, 2 muỗng súp giấm đỏ, 1 muỗng súp hắc xì dầu, 1 chén nước dùng xương, 2 mcf bột bắp, 150g ớt chuông xanh, đỏ, vàng, 1 ít hành lá, ớt cắt sợi, 1mcf hành tím băm, 1 mcf gừng băm, gia vị

+ Thực hiện

Vỏ bánh

-          Bột mì, bột năng trộn đều rây mịn. Cho hạt nêm, dầu ăn, nước lạnh vào nhồi mịn. Phủ khăn ẩm cho vào ngăn mát tủ lạnh 15 phút-> lấy ra cán mỏng 2 mm, cắt thành nhiều lá bột tròn đường kính 8-10 cm. Cho nhân vào giữa gấp lại làm đôi, xếp quai vạt. Chảo ngập dầu, nóng già, lửa trung bình, thả bánh vào chiên vàng.

Nhân bánh

-          Thịt nạc băm nhuyễn, ướp gia vị: 1mcf hạt nêm, 1 mcf đường, ½ mcf tiêu, 2mcf dầu ăn, 2 mcf nước lọc, 1 mcf dầu mè, 1mcf dầu hào, 2 mcf nước tương, ½ mcf hắc xì dầu, 1mcf hành tỏi băm

-          Hành tây cắt sợi, hẹ cắt nhuyễn, củ năng cắt sợi vắt nhẹ

-          Phi thơm 1 ít hành tỏi băm, cho hành tây vào xào thơm. Cho thịt vào xào xăn, nêm 1 mcf nước tương, 1mcf giấm đỏ, 1 mcf nước mắm lên thành chảo cho thơm, cho các nguyên liệu còn lại vào xào chín-> tắt lửa, cho mè rang, gừng băm, bột năng trộn đều.

Xốt tàu xì

-          Hoà đều: xì dầu, dầu hào, dầu mè, giấm đỏ, hắc xì dầu (A)

-          Ớt chuông xanh, đỏ, vàng cắt miếng xéo

-          Phi thơm 1 ít hành tỏi, gửng băm, cho hỗn hợp A vào đảo đều, cho nước  dùng vào nấu sôi, cho bột bắpphu loãng vào khuấy đặc, cho ớt chuông vào nấu 1’-> cho bánh, hành lá, ớt cắt sợi vào đảo đều, tắt lửa

 

 

 

Lazy girl

Phụ nữ  là phái đẹp, là niềm cảm hứng vô tận cho các nhà sáng tạo, thiết kế, soạn nhạc… Nói không ngoa, cứ thử tìm tòi, bới móc thư viện bách khoa toàn thư  hay google, ít thấy bài nhạc nào ca ngợi phái nam, toàn là ‘Lòng mẹ’, ‘Chị tôi’, ‘Cô gái Sài Gòn đi tải đạn’,  ‘Áo bà ba’ chẳng hạn…Còn thời trang thì khỏi phải nói. Các mẫu thiết kế dành cho các chị em thi nhau tung hoành liên tục. Hết xuân hè lại đến thu đông, hết quần áo, túi xách, rồi tới giày dép…Váy này, màu này phải cài kẹp gì, xách ví gì thì mới hợp thời. Nói chung cái thế giới thời trang ấy dựa  vào phụ nữ  để  sáng tạo, để kiếm tiền là chính. Hãy nhìn xem thời trang của cánh mày râu kìa, quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu, thật đơn điệu.  Nghĩ cũng thiệt bất công nhưng biết làm sao chẳng lẽ mấy anh viết nhạc lại tự  ca ngợi mình, chẳng lẽ các chị thiết kế thời trang lại yêu thích thiết kế quần áo cho nam? Điều này hoàn toàn có thể hiểu vì nó thuộc về bản chất giới tính. Nhưng đến cả tên của các loại thức uống mà cũng toàn thấy bóng dáng của phụ nữ thì không cần phải tìm hiểu nữa rồi. Tự nhiên nó như thế. Thậm chí dù đó chỉ là một ly Mocktail với tên gọi Lazy Girl thì cũng vẫn quyến rũ một cách lạ thường. Thử hỏi nếu đặt tên là Lazy Boy thì sao nào? Nghe thô tục, vô duyên, có ma mà uống. Thế đấy. Tạo hóa đã tạo ra phụ nữ để làm thế giới trở nên tuyệt vời hơn. Cuộc sống nhờ đó càng trở nên đa sắc, sống động với những cảm xúc phong phú đầy tính nhân văn hơn. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3! Lazy Girl! Cheers!

 

+ Nguyên liệu

- Rượu Malibu 40-45ml, Táo xanh 1/3 trái gọt vỏ cắt nhỏ, Thơm 1 khoanh cắt nhỏ, Cốt chanh 7ml, Vỏ chanh cắt nhỏ 1 ít, Sữa đặc 30-45ml, Whipping cream 30ml, Đường 1-2 mcf, Đá bào

 

+ Pha chế

-Cho tất cả vật liệu trừ đá vào máy xay. Xay trước trong 10s để trộn. Cho đá vào xay thêm 15s nữa-> Rót tất cả vào ly Hurricane

- Trang trí 1 lát thơm, 1 trái sơri và 1 vỏ chanh xoắn ở miệng ly

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck